Diện việc làm không phải một khối duy nhất. Nó được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có phần số chỗ riêng trong tổng số được cấp mỗi khoảng thời gian.
Nguyên tắc phân chia không dựa trên ngành nghề mà dựa trên mức độ mà hồ sơ đứng được bằng chính năng lực của cá nhân.
Trục phân chia là mức độ độc lập của căn cứ
Ở một đầu là những trường hợp mà năng lực của cá nhân tự nó là căn cứ đủ, không cần một tổ chức đứng ra và không cần phép thử về thị trường lao động.
Ở giữa là những trường hợp cần một tổ chức tuyển dụng nhưng căn cứ vẫn gắn chặt với trình độ chuyên môn của cá nhân.
Ở đầu kia là những trường hợp mà căn cứ chủ yếu là nhu cầu của tổ chức, còn yêu cầu về cá nhân thì thấp hơn.
Càng về phía đầu thứ nhất thì hồ sơ càng ít phụ thuộc vào bên khác — và đó chính là ý nghĩa thực tế của việc đứng ở nhóm nào.
Vì sao lại chia như vậy chứ không theo ngành
Vì chia theo ngành sẽ đòi hệ thống phải liên tục phán đoán ngành nào đang cần người, một việc mà cơ quan hành chính làm kém hơn thị trường.
Chia theo mức độ độc lập của căn cứ thì tránh được việc phán đoán ấy.
Nó cũng tạo ra một sự nhất quán: hồ sơ càng đứng được bằng chính nó thì càng ít bị ràng buộc bởi thủ tục dành cho trường hợp phụ thuộc.
Cái giá là các tiêu chuẩn ở đầu thứ nhất rất cao và việc chứng minh đạt tiêu chuẩn ấy hoàn toàn thuộc về người xin.
Mỗi nhóm có phần số chỗ riêng
Tổng số chỗ của diện việc làm được phân bổ giữa các nhóm theo tỉ lệ.
Hệ quả: tình trạng hàng đợi của các nhóm không giống nhau và không nhất thiết đi cùng chiều.
Một nhóm có thể đang chờ dài trong khi nhóm khác thì không, tuỳ tương quan giữa cầu và phần số chỗ của nhóm ấy.
Và như ở diện gia đình, cơ chế giới hạn theo nguồn gốc cũng áp ở đây, làm cho hai người cùng nhóm nhưng khác nguồn gốc có thể chờ rất khác nhau.
Nhóm quyết định khối lượng thủ tục chứ không chỉ thứ tự
Một hệ quả thực tế của cách chia này ít được nói tới: nhóm mà hồ sơ thuộc về quyết định luôn hồ sơ ấy phải đi qua mấy bước.
Ở những nhóm mà căn cứ gắn nhiều với nhu cầu của tổ chức, thường có thêm bước liên quan tới thị trường lao động — nghĩa là thêm một cơ quan, thêm một quãng thời gian, thêm một chỗ có thể trục trặc.
Ở những nhóm mà căn cứ là năng lực của cá nhân ở mức cao, bước đó không đặt ra, và chuỗi ngắn đi đáng kể.
Nên khi so sánh hai nhóm, so tình trạng hàng đợi thôi là chưa đủ: một nhóm có hàng đợi ngắn hơn nhưng nhiều bước hơn chưa chắc dẫn tới kết quả sớm hơn.
Đây là loại phép so sánh mà chỉ làm được khi đặt cả bốn trục của bản đồ lên cùng lúc, thay vì nhìn một trục.
Một hồ sơ có thể thuộc nhiều nhóm
Các nhóm không loại trừ nhau về mặt điều kiện.
Cùng một người, với cùng một hồ sơ năng lực, có thể đủ điều kiện ở nhiều nhóm — và các nhóm ấy có yêu cầu thủ tục lẫn tình trạng hàng đợi khác nhau.
Việc chọn nhóm nào để nộp là một quyết định chiến lược thật sự, không phải một câu hỏi hình thức.
Nó cân giữa xác suất được chấp thuận, khối lượng chứng minh phải làm, sự phụ thuộc vào bên tuyển dụng, và tình trạng hàng đợi.
Đây là loại quyết định mà chỉ một luật sư di trú độc lập xem toàn bộ hồ sơ mới cân được — không ai nên chọn dựa trên việc nhóm nào nghe có vẻ danh giá hơn.
Điều mà cách chia này không nói
Thứ tự các nhóm không phải một bảng xếp hạng giá trị con người.
Nó chỉ phản ánh mức độ độc lập của căn cứ hồ sơ, và qua đó là mức độ thủ tục mà hệ thống thấy cần thiết.
Một người ở nhóm phía sau không phải một lao động kém giá trị hơn; hồ sơ của họ chỉ dựa nhiều hơn vào nhu cầu của tổ chức.
Điều kiện cụ thể của từng nhóm, tỉ lệ phân bổ và tình trạng hiện hành do Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ cùng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố — trang này chỉ mô tả nguyên tắc phân chia.
Diện việc làm chia nhóm theo nguyên tắc nào?
Theo mức độ mà hồ sơ đứng được bằng chính năng lực của cá nhân, chứ không theo ngành nghề.
Vì sao không chia theo ngành?
Vì chia theo ngành đòi cơ quan hành chính liên tục phán đoán ngành nào đang cần người — việc mà thị trường làm tốt hơn.
Các nhóm có hàng đợi giống nhau không?
Không. Mỗi nhóm có phần số chỗ riêng, nên tình trạng hàng đợi khác nhau và không nhất thiết đi cùng chiều.
Thứ tự nhóm có phải xếp hạng giá trị không?
Không. Nó chỉ phản ánh mức độ độc lập của căn cứ hồ sơ và mức độ thủ tục mà hệ thống thấy cần thiết.