Trục thứ ba của bản đồ hỏi: hồ sơ đi qua những cửa nào. Câu trả lời quan trọng nhất là không có một cơ quan duy nhất xử lý cả hành trình.
Mỗi cơ quan phụ trách một khâu, với một câu hỏi riêng cần trả lời — và việc một khâu đã qua không đảm bảo khâu sau sẽ qua.
Khâu xét đơn kiến nghị hoặc đơn bảo lãnh
Ở phần lớn nhánh, bước đầu là một đơn được nộp cho cơ quan phụ trách di trú và nhập tịch trong nước.
Câu hỏi mà khâu này trả lời là câu hỏi về tư cách: mối quan hệ hoặc điều kiện làm căn cứ cho hồ sơ có thật và có đúng như khai không.
Nó chưa trả lời câu hỏi người đó có được nhập cảnh hay không — đó là câu hỏi của khâu sau.
Đây là điểm bị hiểu nhầm nhiều nhất trong cả chuỗi: một đơn được chấp thuận ở khâu này thường được người trong cuộc hiểu là "đã xong", trong khi thực tế nó mới xác lập rằng căn cứ là có thật.
Khâu xét ở cơ quan ngoại giao
Với người đang ở ngoài Hoa Kỳ, bước tiếp theo diễn ra tại cơ quan đại diện ngoại giao.
Câu hỏi ở đây khác hẳn: người này có thuộc diện được cấp thị thực không, xét trên toàn bộ những điều kiện chung áp cho mọi người xin nhập cảnh.
Những điều kiện ấy bao gồm cả các nhóm lý do có thể khiến một người không đủ điều kiện — liên quan tới nhân thân, sức khoẻ, lịch sử di trú trước đó và nhiều nhóm khác.
Vì hai khâu trả lời hai câu hỏi khác nhau, kết quả của chúng độc lập với nhau ở mức đáng kể.
Khâu liên quan tới thị trường lao động
Ở một số nhánh việc làm, trước khi đơn kiến nghị được nộp còn có một bước riêng do cơ quan phụ trách lao động xử lý.
Câu hỏi của bước này không phải về người lao động mà về thị trường: vị trí ấy có được chào ra thị trường lao động trong nước theo cách thức quy định không.
Nghĩa là ở những nhánh này, một phần tiến độ hoàn toàn nằm ngoài tầm cả người xin lẫn hồ sơ của họ.
Và bước này thuộc trách nhiệm của bên chủ lao động, điều nối trực tiếp với trục hai của bản đồ.
Khâu tại cửa khẩu
Có một khâu cuối mà nhiều người không tính vào chuỗi: việc kiểm tra khi thật sự đến nơi.
Về cấu trúc, một thị thực là giấy phép để đi tới cửa khẩu và xin được nhập cảnh, chứ không phải bảo đảm được vào.
Quyết định cho nhập cảnh thuộc về cơ quan kiểm soát biên giới tại thời điểm đến.
Đây là một sự phân tách có chủ ý trong thiết kế hệ thống, và biết nó tồn tại giúp hiểu vì sao tính nhất quán giữa lời khai ở các khâu lại quan trọng đến vậy.
Hai đường đi khác nhau cho cùng một kết quả
Có một chi tiết cấu trúc đáng biết: chuỗi cơ quan không giống nhau tuỳ theo người đó đang ở đâu.
Người đang ở ngoài Hoa Kỳ đi qua cơ quan ngoại giao ở nước ngoài.
Người đang có mặt hợp pháp bên trong Hoa Kỳ, ở một số hoàn cảnh nhất định, có thể xử lý phần sau của hồ sơ với cơ quan trong nước thay vì ra nước ngoài.
Hai đường này dẫn tới cùng một kết quả nhưng khác nhau về chuỗi cơ quan, về những gì được phép làm trong lúc chờ, và về rủi ro nếu có trục trặc giữa chừng.
Việc một người có được chọn hay không, và nếu có thì nên chọn đường nào, phụ thuộc vào tư cách hiện tại và lịch sử di trú của họ — đây là một trong những quyết định rõ ràng nhất cần luật sư di trú độc lập, vì chọn sai có thể ảnh hưởng tới cả tư cách đang giữ.
Vì sao biết chuỗi này lại hữu ích
Vì nó cho biết một tin tức tốt ở khâu này có nghĩa gì và không có nghĩa gì.
Vì nó cho biết khi có vấn đề thì vấn đề ấy thuộc thẩm quyền của ai.
Và vì nó giải thích vì sao thời gian của cả hành trình không phải một con số duy nhất mà là tổng của nhiều khâu, mỗi khâu có nhịp riêng.
Tên gọi chính xác của từng cơ quan, thẩm quyền hiện hành và quy trình cụ thể do Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ cùng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố — bài này chỉ mô tả hình dạng của chuỗi, không thay được nguồn ấy.
Có một cơ quan duy nhất xử lý cả hành trình không?
Không. Mỗi cơ quan phụ trách một khâu với một câu hỏi riêng, và một khâu đã qua không đảm bảo khâu sau sẽ qua.
Đơn kiến nghị được chấp thuận nghĩa là gì?
Nghĩa là căn cứ của hồ sơ đã được xác lập là có thật — chưa phải câu trả lời cho việc người đó có được nhập cảnh hay không.
Có thị thực là chắc chắn được vào không?
Không. Về cấu trúc, thị thực là giấy phép để tới cửa khẩu và xin nhập cảnh; quyết định cho vào thuộc cơ quan kiểm soát tại thời điểm đến.
Vì sao thời gian cả hành trình không phải một con số?
Vì nó là tổng của nhiều khâu, mỗi khâu do một cơ quan khác nhau xử lý và có nhịp riêng.