Đặc sản mại dâm, Sex và giá trị gia đình Hoa Kỳ
Một nước Mỹ cởi mở trên nhiều lĩnh vực, nhưng lại đề cao đạo đức cũng như nền tảng giá trị gia đình và bảo thủ trong vấn đề mại dâm.
“Đặc sản” nước Mỹ
Người đàn ông trạc tuổi thất tuần nghiêng người sát vào cô vũ nữ múa thoát y. Đôi mắt lim dim, xấp tiền 1USD trên tay ông xìa xuống mặt sàn lia lịa, bàn ghế kê xung quanh lô nhô người vừa cầm chai bia, vừa dán mắt lên bục múa. Các cô gái uốn éo và thi thoảng ném ánh mắt về phía họ. Cảnh tượng ấy diễn ra hàng đêm ở các CLB múa cột nằm rải rác ở Thủ đô Washington cũng như bất cứ thành phố, thị trấn nào trên khắp nước Mỹ. Những ai chưa từng qua Mỹ có lẽ cũng thấy đâu đó cảnh tượng này trên phim ảnh Hollywood. Hoặc nhiều nơi, có những CLB mày râu như thế nhưng mạnh bạo hơn, thực hiện những màn trình diễn “múa lòng”, vũ nữ ngồi lên trên đùi thượng khách. Kiểu như thế các đạo diễn ở kinh đô điện ảnh cũng đã khai thác chán chê. Nhưng, đó đã là giới hạn cuối cùng của những gì liên quan tới cái gọi là “tươi mát” ở Mỹ xét trên giấy tờ luật pháp.
Nói không với mại dâm
Ở một đất nước có hẳn một ngành công nghiệp sản xuất phim con heo, tình dục trở nên thoáng từ khi thế giới còn chưa phát minh ra chiếc máy bán bao cao su tự động, giới hạn đó có vẻ là một bất ngờ với nhiều người. Mại dâm ở Mỹ ngày nay không được coi là một ngành nghề hợp pháp, ngoại trừ một nơi mà người ta đã biến sa mạc thành chốn ăn chơi sát phạt đỏ đen: Bang Nevada với thành phố sòng bài trứ danh Las Vegas. Chính quyền liên bang và các bang xếp mại dâm vào một dạng tội phạm cộng đồng, coi nó như một dạng nô lệ, mầm mống của tệ buôn bán phụ nữ. Cảnh sát thường mở các cuộc điều tra công khai, hoặc đôi khi cài bẫy để giăng bắt những kẻ ham của lạ và kinh doanh trên thân xác của chị em.
Khái niệm thuần phong mỹ tục không tồn tại trong xã hội Mỹ. Vì nước Mỹ từng đã có phố đèn đỏ ở nhiều nơi. Người ta cũng nói nhiều tới chuyện gái mại dâm với lính Mỹ gắn bó mật thiết như súng với đạn. Nhưng giá trị đạo đức ở đây cũng là một phần lý do. Nếu như Herman Cain không bị phanh phui rằng ông là một người đàn ông trăng hoa, bồ bịch, cuộc đua trở thành tổng thống Mỹ lúc này có lẽ đã là cuộc đọ sức của hai nhà chính trị da màu (điều chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Mỹ). Ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Cain đã dẫn đầu cuộc chạy đua giữa hơn chục ứng viên của Đảng Cộng hòa hồi cuối năm 2011 cho tới khi nhiều người phụ nữ xếp hàng lên truyền hình tố cáo ông đã cặp bồ với họ. Lúc đó, Mitt Romney vẫn còn bị một loạt các ứng viên khác cho ăn khói.
Một trong những người từng đứng trên ông Mitt Romney, là cựu hạ nghị sĩ Newt Gingrich cũng bị tố và vị công kích là đã từng đề nghị với bà vợ của ông rằng cả hai hãy chơi trò “hôn nhân mở”, hay nói theo kiểu Việt Nam là có thể ông cho bà đi ăn nem, còn bà sẽ nhắm mắt kệ ông ăn chả.
Một trong những hình ảnh lung linh nhất của ứng viên Mitt Romney cho tới ngày hôm nay bên cạnh những lời đao to búa lớn rằng sẽ đổ tiền xây dựng quân đội Mỹ hùng mạnh, vực dậy nền kinh tế Mỹ hiện nay chỉ có tốc độ tăng trưởng bằng 1/3 so với Nga hay 1/5 so với Trung Quốc, ấy chính là ông vẫn thường giới thiệu đại gia đình với 5 đứa con trai và 18 đứa cháu nội. Mitt Romney thường dẫn theo vợ con và cả cháu lên sân khấu trong những cuộc vận động tranh cử cũng như ở đại hội Đảng Cộng hòa mới đây. Đó là một ông bố Romney giỏi giang, một người chồng Romney chung thủy và lãng mạn mỗi ngày lại tặng bà Romney một đóa hồng. Ông có thể bị cho là trốn chiến tranh khi lánh sang Pháp ngày còn trẻ, nhưng ông không thể là người lăng nhăng.
Ngay cả Tổng thống Obama qua lời kể của đệ nhất phu nhân nước Mỹ Michelle cũng được khắc họa rằng “từ ngày còn yêu nhau đưa đón đi chơi bằng chiếc xe hơi cà tàng tới ngày đã là tổng thống, anh ấy chẳng thay đổi gì cả”. Như đã từng nói, phải tới 90% các bài diễn văn của các chính trị gia Mỹ cùng nhắc tới giá trị gia đình như một yếu tố cốt lõi đằng sau thành công trên chính trường, và xa hơn nữa là để biến những giấc mơ Mỹ của cha ông họ (là những người nhập cư) trở thành hiện thực. Nó ít nhiều làm cho đại hội Đảng Cộng hòa và Dân chủ mang hơi hướm của ngày hội đạo đức, đề cao và tôn vinh phẩm hạnh của các nhà lãnh đạo nắm trong tay vận mệnh nước Mỹ. Nó đồng thời có vẻ phù hợp với một thực tế đã đề cập ở trên là nước Mỹ ngày nay không có phố đèn đỏ, và nhà thổ chỉ là một thuật ngữ tồn tại trong từ điển và bang dịch vụ ăn chơi Nevada chứ không phải là trên đường phố.
Đầy rẫy dịch vụ gái bao
Nhưng phải đặt ra một câu hỏi là liệu các chính trị gia ở Mỹ không chỉ rất “chuyên” mà còn rất “hồng”, 49 bang (trong số 50) của nước Mỹ không có bóng dáng gái mại dâm? Trên tờ báo được phát miễn phí trong cả một tuần đại hội Đảng Dân chủ ở thành phố của những nhà băng Charlotte (bang North Carolona) thấy có đăng dịch vụ “gái bao” với trang mạng, địa chỉ, số điện thoại và kèm theo đó là cả hình của các cô gái trong trang phục hơi ít vải. Nước Mỹ dù cấm mại dâm và không có nhà thổ, nhưng dịch vụ gái bao tồn tại ở mọi thành phố lớn, và người ta có thể bắt gặp nó quảng cáo trên Internet. Thậm chí một trong những trang mạng quảng cáo rao vặt lớn nhất nước Mỹ và có lẽ là thế giới là “craiglist” cũng từng có hẳn một mục riêng cho dịch vụ này.
Cũng giống như những sự kiện thể thao lớn của hành tinh, như World Cup, EURO, hay Olympic, đại hội Đảng Dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ được coi là một cơ hội béo bở cho ngành “công nghiệp” này. Năm 2008, cả hai Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tổ chức đại hội, người ta đã tổ chức một cuộc thống kê điều tra cho thấy các hoạt động tìm kiếm dịch vụ này qua Internet ở các thành phố tổ chức sự kiện tăng lên từ 29 – 77% so với ngày bình thường. Tờ báo địa phương ở Florida, WUSF, thuộc Đại học South Florida đăng tin bên lề đại hội Đảng Cộng hòa diễn ra ở thành phố Tampa thuộc bang Florida rằng việc hàng chục ngàn đại biểu, phóng viên từ khắp nước Mỹ và quốc tế đổ về đó đã khiến lượng cầu vượt quá cung của đội ngũ và các tổ chức chuyên cung cấp gái bao. Với tỷ lệ cứ 1 đại biểu lại có 3 – 4 phóng viên và hàng ngàn người thuộc các thành phần khác nhau xuất hiện vì đại hội đảng ở Mỹ thì cũng hơi khó khẳng định rằng lỗi chính trong câu chuyện mại dâm phi pháp ở đây là do các chính trị gia. Chỉ biết rằng những giá trị mà người Mỹ tôn vinh thực ra vẫn bị thách thức. Tệ buôn bán phụ nữ cũng đầy rẫy ở Mỹ như một căn bệnh trầm kha.
Leave a Reply